Mình yêu quyển sách này, thích Morisaki vì nó là một hiệu sách, khiến mình nhớ đến thời gian làm việc bán thời gian ở đường sách. Hiệu sách – nơi lưu giữ mùi những trang giấy chưa kịp mở, mùi những kỉ niệm cũ kĩ… và mùi của những giấc mơ, không bay bổng, hão huyền, nó rất thật như chính nhân vật trong quyển sách này: những con người trải qua vấp ngã và tổn thương trong đời… tìm đến nhau…
“Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” nhẹ nhàng đậm vibe Nhật, chậm mà chill. Nghe tên sách, mình có thể mơ màng tưởng tượng đến những con đường hiệu sách cũ phố Jimbocho ở Tokyo. Truyện gồm hai phần, mình đọc quyển một vào những năm tháng đại học, khi mình cũng đang vô định như chính Takako trong truyện.
Trở lại Morisaki ở phần hai, các nhân vật trong truyện đã có cơ hội được chữa lành trái tim. Takako và Wada thành đôi thông qua những lần trò chuyện về sách. Cậu Satoru và cô Momoko trở lại với nhau sau bao năm cô bỏ đi vì bạo bệnh. Ở phần hai, truyện đi sâu vào tâm lý và làm rõ hơn quá khứ của từng nhân vật.
Điều mình thích cách quyển sách truyền tải nỗi buồn, nỗi đau của từng nhân vật thật nhẹ nhàng, buồn nhưng không bi lụy. Mình thường tránh đọc những quyển kết thúc không có hậu (trừ những quyển về chiến tranh). Thế nhưng, tựa như cái kết cô Momoko ở phần 2, sự chia ly là điều không thể tránh khỏi trong đời người, nhưng cách Momoko tiếp nhận thật an yên, cô còn là nguồn an ủi, động viên ngược lại cho những người xung quanh cô. \
“Lúc ấy, cháu đừng cố chạy trốn nỗi buồn. Hãy khóc thật to, rồi cùng nỗi buồn bước tiếp. Thế mới là sống đúng nghĩa.”
Một điểm trừ ở quyển 2 là về phần dịch sách. Đôi lúc, có những đoạn, mình cảm thấy dịch giả lạm dụng văn nói như những đoạn chat trên mạng, khiến mình khó chịu tẹo.
Một ngày chủ nhật trọn vẹn theo định nghĩa của mình: trời mát nắng dịu, một quán cà phê núp hẻm và một quyển truyện nhẹ nhàng sau một tuần chạy deadline vật vã. Và mình rất vui vì Morisaki là một lựa chọn đúng của mình.
Một trích đoạn mình khá lụy vì sự đáng yêu trong phần một.
“Cô có khỏe không?”
Một lát sau Wada mở lời. “À, vâng. Thế anh Wada thì sao?” tôi đáp. “Tôi bình thường,” anh ta vui vẻ nói rồi nhấp một ngụm cả phê.
Có lẽ nào anh ta vẫn đang đợi bạn gái tới sao. Tự anh ta nói là bỏ cuộc rồi cơ mà. Tôi đang nghĩ vậy thì, “Hôm nay là tôi đợi cô.”


